SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
3
7
0
5
6
4
0
Đất và người Kon Tum Chủ Nhật, 21/10/2018, 22:05

Giữ lại nét xưa

Cũng như không ít phụ nữ các dân tộc thiểu số Bắc Tây Nguyên, chị em người Tơ Đrá (Xê đăng) bây giờ không chỉ giỏi xoang, biết dệt thổ cẩm, mà còn làm quen với cả đan lát tre nứa và đánh cồng chiêng - những công việc trước đây thường chỉ dành cho nam giới. Siêng năng, khéo léo,cẩn thận giữ lại những nét xưa bình dị là nỗ lực và tâm huyết của nghệ nhân Y Der ở làng Kon Sơ Tiu (xã Ngọc Réo, huyện Đăk Hà).


 Nghệ nhân Y Der tập xoang cho các cháu gái người Tơ Đrá

Tạm gác lại công việc ruộng rẫy bộn bề, buổi chiều, bà Y Der đã có mặt tại nhà Rông làng Kon Jong từ sớm để chuẩn bị cho lễ bế giảng lớp truyền dạy cồng chiêng- xoang do Phòng Văn hóa- Thông tin huyện Đăk Hà phối hợp với xã Ngọc Réo tổ chức. Nhà ở làng Kon Sơ Tiu cách Kon Jong gần 5 cây số, song suốt 3 tháng qua, tuần nào cũng vậy, cứ vào thứ 7 và Chủ nhật, bà Y Der lại lặn lội vào đây để dạy múa xoang cho lũ trẻ gái, đồng thời phụ giúp nghệ nhân ưu tú A Nian chỉ dẫn cồng chiêng cho đám con trai. Nhìn bọn trẻ say sưa trong vòng xoang, tiếng chiêng bài mừng lúa mới, mừng nhà Rông mới để báo cáo kết quả học tập, bà thật vui cái bụng.    

Bà Y Der sinh ra và lớn lên ở làng nhỏ Kon SơTiu, nơi có con suối Đơ Bai hiền hòa chảy qua và gần núi Ngọc Wang cao vợi. Người Tơ Đrá gắn bó với mảnh đất này từ bao giờ, không ai còn nhớ; chỉ biết rằng, trong cuộc sống lao động vất vả, nhọc nhằn, họ không quên nuôi dưỡng tâm hồn, bồi đắp tinh thần bằng tiếng nhạc,lời ca,điệu múa …Được đắm mình trong không gian văn hóa đơn sơ và gần gụi, từ nhỏ, Y Der và đám bạn gái cùng trang lứa đã quen với vòng xoang, khung cửi. Người “Thầy” đầu tiên của Y Der chính là bà Y Hlen - nghệ nhân múa xoang đẹp nhất làng ngày ấy. Từ những động tác ngượng ngịu đầu tiên đến sự thuần thục, uyển chuyển, linh hoạt và đẹp mắt bây giờ là chặng đường hơn 40 năm luyện rèn và yêu thích của cô bé Y Der thuở nào. Nữ nghệ nhân giỏi xoang nhất làng Kon Sơ Tiu chia sẻ: Xoang đẹp là lưng luôn thẳng, đôi tay đôi chân uyển chuyển, nhịp nhàng. Người múa xoang không uốn éo thân hình, nên xoang đẹp là nhờ sự hoà quyện cảm xúc trong từng động tác cho dù chỉ đơn giản là đưa tay lên, xuống, đưa chân qua-lại.Từ những động tác cơ bản của xoang, đến nay, bà Y Der đã vận dụng, biến hóa thành nhiều điệu múa sinh động, cuốn hút. Như bài xoang mừng lúa mới của người Tơ Đrá là sự kết hợp linh hoạt và đồng điệu từ nhiều động tác thực tế: chặt cây, phát rẫy, cuốc đất, tra hạt, tuốt lúa…
 
  
Tập chiêng cho HS THCS xã Ngọc Réo, thành thạo đan lát mây tre
 
Không chỉ giỏi xoang, những năm gần đây, bà Y Der còn theo học nghệ nhân ưu tú A Nian đánh chiêng và đan lát tre nứa; đồng thời động viên, khích lệ các chị em  trong làng cùng tham gia. Chịu khó lắng nghe và tập luyện, đến nay, bà đã thành thạo sử dụng một số chiếc chiêng trong bộ cồng chiêng phổ biến 7 lá, 9 lá của người Tơ Đrá. Đội cồng chiêng nữ  của làng Kon Sơ Tiu, với sự góp sức tích cực của nghệ nhân Y Der đã được thành lập, chịu khó tập luyện và nhiệt tình tham gia hoạt động văn hóa- văn nghệ của địa phương. Không chỉ làm quen cồng chiêng, bà Y Der cũng đã học hỏi và thành thạo đan lát. Đến giờ, bà Y Der chẳng những đã làm ra những chiếc gùi bình thường dùng trong sinh hoạt hàng ngày như griu, hchơng; mà còn đan được cả cái dia, cái kchui đòi hỏi kỹ thuật và tay nghề cao. 
 
Được già A Nian “chọn mặt gửi vàng”, thời gian qua, bà Y Der không chỉ dạy xoang mà còn phụ giúp ông hướng dẫn tập chiêng cho trẻ em trong làng và học sinh tiểu học, trung học cơ sở trong xã. Nhiều hoạt động văn hóa truyền thống, văn nghệ dân gian được địa phương và các trường học tổ chức đều có sự đóng góp đầy nhiệt tình, hiệu quả của nữ nghệ nhân. Với những đóng góp tích cực cho cộng đồng, năm 2018, bà Y Der vinh dự được đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú./.
 
Bài, ảnh: Nghĩa Hà

Số lượt người xem: 1229 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm