SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
2
6
5
3
3
7
Đất và người Kon Tum Chủ Nhật, 27/01/2019, 18:45

Tiếng đàn đón xuân

Cũng như cồng chiêng - xoang, nhạc cụ truyền thống đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum. Ở làng Kon Ktu, xã Đăk Rơ Wa, TP Kon Tum, có một gia đình làm đàn, đánh đàn Tơ rưng, Ting ning không chỉ thỏa mãn niềm yêu thích, mà còn góp phần đem đến nét đẹp thu hút du khách đến với làng du lịch cộng đồng mang đậm bản sắc dân tộc Ba Na. Chuẩn bị vui Xuân đón Tết Kỷ Hợi 2019, tiếng đàn của họ càng thêm say sưa, nồng thắm.

 


Nghệ nhân A Nhưm với chiếc đàn Tơ rưng tự chế tác, biểu diễn
 
Đầu làng Kon Ktu có một căn nhà nhỏ, tuy đơn sơ nhưng lúc nào cũng gọn ghẽ và xinh xắn hơn nhờ những chậu hoa, vạt lá xanh tươi, những nhành hoa tím hoa vàng trước khoảnh sân hẹp. Người tầm thước, chắc khỏe, anh A Nhưm trông trẻ hơn tuổi 58 của mình; chị Y Djer nói năng nhẹ nhàng, hay cười, trong bộ váy áo của người Ba Na càng thêm mặn mà; vợ chồng họ cùng đàn lên những giai điệu Tơ rưng và Ting ning vui vui, cuốn hút.
 
Tạm ngừng sau khi nhẹ nhàng gõ lên phím đàn Tơ rưng bài “Cô tôi dệt vải chị tôi se sợi” quen thuộc, anh A Nhưm kể: "Ngày xưa ở ngoài rừng ngoài rẫy lâu ngày, nhất là mùa giữ chim ăn lúa, rảnh rỗi sinh buồn. Đàn ông thường lấy lồ ô làm đàn Tơ rưng, đánh lên cho vui, cũng là có tiếng động để đuổi chim, đuổi thú. Cha mình, anh mình làm đàn giỏi lắm. Chẳng may anh mất sớm, chưa kịp daỵ lại cho mình, nhưng mình nhớ lại lúc được nghe tiếng đàn, đã thấy anh làm những chiếc đàn nên lần lần làm thử, làm theo".
 
Tơ rưng của A Nhưm là một giàn ống nhỏ được kết từ 18 khúc lồ ô đường kính chỉ chừng hơn đốt ngón tay, đoạn đầu dài 40 cm, đoạn cuối 10 cm; thuôn đều từ dưới lên trên. Anh cho hay, làm tơ rưng không quan trọng là ống to hay nhỏ, giàn lớn hay giàn bé, mà ở độ tích âm của thân lồ ô.
 
Cũng theo cách làm của các nghệ nhân lão làng, lồ ô lấy ở rừng về được A Nhưm đem phơi một hai tuần cho khô rồi đem gọt, cắt. Vừa cắt, gọt vừa gõ vào thân ống để “nghe” tiếng mà điều chỉnh cho đúng âm đúng sắc. Để đảm bảo không bị lạc “tông”, trên giàn tơ rưng 18 ống, A Nhưm thường lấy một ống nốt “đô” làm chuẩn, từ đó thả thêm ống rê, mi, pha, sol…
 
Chế tác Ting ning thì khó hơn bởi nhất thiết phải có vỏ quả bầu khô làm “thùng” và trên thân đàn bao giờ cũng đục các lỗ để lắp vào những chiếc “cần” làm chỗ kéo dây...
 

Vợ chồng A Nhưm- Y Djer hòa tấu Tơ rưng, Ting ning
 
Trong gia đình, ban đầu chỉ một mình anh A Nhưm biết chế tác và đánh đàn Tơ rưng, Ting ning. Tuy vậy, chị vợ Y Djer “nghiện” tiếng đàn nên cũng say sưa học hỏi, tập tành Tơ rưng cho đến khi thành thạo sử dụng. Ban đầu là những bài dân ca của người Ba Na như ru em, đuổi chim, cô tôi dệt vải chị tôi se sợi, gặt lúa đông xuân…. Đặc biệt, chị còn tự sáng tác lời mới cho một làn điệu  dân ca mang tựa đề “Làng em gần bên chân núi”.
 
Kể từ khi Kon Ktu được xây dựng thành làng du lịch cộng đồng, vợ chồng chị Y Djer càng vui hơn vì cùng bà con không chỉ đánh cồng chiêng, múa xoang, mà còn đem tiếng đàn, giọng hát của mình làm vui lòng du khách. Chị Y Djer tâm sự: Mình ở đây, bà con trong làng, ai cũng quen thân nhau, ai cũng nghe tiếng đàn của vợ chồng mình rồi. Khách du lịch thì thỉnh thoảng mới tới thăm làng. Họ vui, họ thích nên mình cũng đánh đàn cho họ nghe. Họ thích họ vui, mình cũng mừng.
 
Anh A Nhưm tâm tình: Người trong làng ngoài làng  đều yêu đều thích Tơ rưng, Ting ning, nhưng bây giờ chỉ có mình làm được cái Tơ rưng, Ting ning thôi. Mình thường nói với mấy cháu là nhạc hiện đại bây giờ hay và hấp dẫn lắm. Tuổi trẻ làm sao không say mê cái hay cái mới, nhưng đừng quên nhạc truyền thống của người Ba Na. Rành nhạc hiện đại mà giỏi nhạc truyền thống thì càng tốt. Vì vậy,cháu nào yêu thích, mình dạy cho…
 
Sinh ra ở làng, lớn lên cùng nương rẫy, sau bao năm vất vả,vợ chồng anh A Nhưm bây giờ đã ổn định canh tác hơn ba hecta không chỉ tỉa lúa trồng mì mà còn thêm cả một số loại cây lâu năm như bời lời, trắc, hương…Những cây bản địa được trồng và chăm sóc cẩn thận góp phần giữ rừng đầu nguồn cho làng du lịch cộng đồng Kon Ktu trong thời hội nhập.
 
Không còn trẻ nữa, nên vợ chồng họ vẫn mong chẳng những “dạy nghề”, để lại tiếng đàn tiếng hát của mình cho đứa con gái nhỏ, mà còn có thể truyền niềm đam mê âm nhạc dân gian đến nhiều bà con, nhất là bọn trẻ trong làng.../. 
 
                                                                                              Bài, ảnh: Nghĩa Hà      

Số lượt người xem: 986 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm