SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
9
6
7
5
4
3
Đất và người Kon Tum Thứ Năm, 10/05/2018, 21:35

Hồn sáo hồn đàn

Ở xã Đăk Dục, huyện biên giới Ngọc Hồi, nhắc đến làng Đăk Răng, không thể không nhớ về già làng Brôl Vẻ; nhớ về ông, không thể nào quên làng Đăk Răng. Hồn sáo hồn đàn của người nghệ sĩ chân đất tài hoa là vốn quý được nâng niu, gìn giữ, trao truyền cho thế hệ con cháu.

 

Già làng Brôl Vẻ giới thiệu về nhạc cụ dân tộc

Căn nhà gỗ đơn sơ có một gian phòng thoáng đãng được dùng làm nơi trưng bày các nhạc cụ dân tộc và đón tiếp những vị khách gần xa ghé thăm. Bước qua bậc cửa là chiếc đàn T’rưng được kê gọn ghẽ. Trên khoảng tường nhỏ đã ám màu thời gian, nhẩm đếm có đến hơn 20 nhạc cụ “xếp hàng”. Tất cả, đều do một tay già làng Brôl Vẻ tạo nên và làm chủ những thanh âm cuốn hút.

Cất công từ thị trấn Plei Kần về tận nơi để thu thập tư liệu cho bài giảng ELeaning hiện đại về nét đẹp nhạc cụ truyền thống của người Giẻ Triêng, hai cô giáo trẻ rất may gặp già Brôl Vẻ ở nhà. Ngồi bệt dưới nền, ông say sưa gảy đàn, thổi sáo, tận tình giới thiệu từng đứa con tinh thần mà ông đã mài miệt cho ra đời từ những cây nứa, thân tre, sợi mây, dây kẽm...

Già Brôl Vẻ kể, ngày xưa, người Giẻ Triêng còn ở tận rừng sâu thâm u hoang vắng. Thế hệ ông, cha của làng Đăk Răng không chỉ giỏi làm rẫy và săn bắn, mà còn khéo léo đan lát và say sưa với chiêng cồng, đàn hát.Thích làm cái Ta lun, Ta len lắm, nhưng vì nhút nhát nên cậu bé Brôl Vẻ chỉ dám ngồi xa để nhìn và “học lỏm” các ông, các bác. Để ý miết rồi mày mò tự làm theo, từ cây sáo đơn giản nhất đến chiếc khèn phức tạp hơn..., Brôl Vẻ đều dần thành thục. Bây giờ, đã hơn 70 mùa rẫy, già làng cũng đã là “cha” của hơn 20 nhạc cụ truyền thống làm từ tre nứa. Danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” vô cùng tự hào, ông đã được Nhà nước và Nhân dân trao tặng.  

Trong số các nhạc cụ truyền thống làm bằng tre nứa, ngoài T’rưng, Ting ning... hầu như các dân tộc thiểu số anh em ở Bắc Tây Nguyên đều phổ biến, già Brôl Vẻ còn chế tác, sử dụng nhiều nhạc cụ độc đáo và riêng có của người Giẻ Triêng.

Tơ lun là một loại sáo phổ biến, thường được thổi ở chòi rẫy, khi ngồi nướng bắp nướng mì một mình hoặc đôi ba người... Ống sáo dài, tiếng thanh trong, réo rắt. Ta len cũng là sáo, nhưng chỉ thổi khi quây quần uống rượu. Riêng sáo, già Brôl Vẻ đã chế tác và thành thạo sử dụng đến 5-6 loại. Sáo thổi lúc giữ rẫy không giống sáo thổi trên đồi trọc. Sáo thổi tưởng nhớ ông bà, cha mẹ, người đã khuất khác hẳn sáo thổi bên khung cửi của các bà các cô miệt mài dệt vải.
 
  
Già Brôl Vẻ say sưa với khèn và Ong eng nhâm

Doar là một trong số nhạc cụ truyền thống đa âm sắc của người Giẻ Triêng được già Brôl Vẻ rất yêu thích, giữ gìn. Thân Doar gồm 6 ống nứa nhỏ, dài ngắn khác nhau, được kết lại với một chiếc vỏ bầu khô tạo dáng. “Ngày trước, đi rừng mệt, nghe con chim kêu chét chét vui tai. Thổi Doar càng thấy vui hơn. Nhủ lòng cố gắng làm việc hăng say hơn.”- Già Brôl Vẻ dãi bày.

Từ nguyên gốc Doar, sau này, già Brôl Vẻ đã chế tác ra một loại nhạc cụ giống chiếc khèn của đồng bào các dân tộc thiểu số Tây Bắc. Khèn được kết từ 7 ống nứa nhỏ, dáng đẹp; được thổi trong những hội vui.

Không chỉ giỏi về sáo, các loại đàn truyền thống dân dã đã được già Brôl Vẻ dành nhiều tâm sức chế tác, bảo tồn và truyền dạy cho lớp con cháu trong làng. Đàn Pin pui của người Giẻ Triêng trông thô ráp, đơn giản với hộp đàn và cần đàn làm bằng thân gỗ sữa, chỉ được kết bằng hai dây; nhưng gảy lên thành những âm thanh êm ái. Pin pui được đàn trong lúc vợ chồng trò chuyện bên bếp lửa, trao đổi việc nương rẫy, con cái.

Đàn Ong eng ót có cấu tạo đặc biệt chỉ từ một thanh gỗ, một sợi dây mây chuốt rất tinh tế (sau này, dùng dây kẽm thay thế) và một cọng nứa mỏng. Tiếng đàn Ong eng ót giống đàn Kní của người Gia Rai, đàn Nhị của người Kinh.Âm thanh được phát ra khi dùng tay kéo cọng nứa mỏng lên dây đàn. Ong eng ót là khúc nhạc tình của chàng trai nhớ người yêu, người thân đi xa nhớ bạn bè, buôn làng. Cùng “họ” với Ong eng ót, nhưng Ong eng nhâm  lại khác Ong eng ót cách cầm đàn và được đàn lúc ở nhà rảnh rỗi, nhớ nương rẫy, chăm sóc con đau ốm...

Nhỏ bé nhưng rất đặc sắc trong “bộ sưu tập” nhạc cụ truyền thống của người Giẻ Triêng, phải kể đến Ka don. Ka don làm bằng sừng Sơn Dương có tác dụng như chiếc tù và nhỏ, chuyên dùng để gọi người lấy heo rừng về. Già Brôl Vẻ kể: Mỗi khi đặt bẫy, bắt được heo rừng, thường lấy Ka don thổi để báo hiệu cho lũ làng đến mang về. Bắt được con heo rừng nhỏ, thổi nhỏ; được con heo rừng to, thổi to. Ka don cũng là tiếng nhạc rất đặc biệt để chiêu gọi những con heo rừng khác đến nơi đặt bẫy...

Cuộc đời giản dị của già Brôl Vẻ thật đáng ngưỡng mộ về tình yêu tha thiết, say đắm với nhạc cụ dân tộc, tinh thần làm việc miệt mài, nghiêm túc để gìn giữ và lan tỏa nét đẹp âm nhạc truyền thống. Hồn sáo hồn đàn của nghệ nhân lão làng được tâm huyết truyền trao cho các thế hệ tiếp nối, làm thành bản sắc của mảnh đất và con người Đăk Răng ở vùng Bắc Tây Nguyên giàu truyền thống./.

Bài, ảnh: Nghĩa Hà

Số lượt người xem: 3420 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm