SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
9
6
8
1
3
2
Đất và người Kon Tum Thứ Sáu, 31/08/2018, 15:35

Nét đẹp vòng nan

Cũng như đồng bào các dân tộc thiểu số Tây Nguyên, từ xa xưa, phụ nữ Ba Na, Xê đăng, Gia Rai, Giẻ Triêng... ở tỉnh Kon Tum thạo dệt thổ cẩm; còn đàn ông rất giỏi đan lát tre nứa. Ngày nay, nét đẹp qua những vòng nan của ông của cha của chồng ngày càng được nhiều chị em học hỏi, tiếp nối; góp phần để duy trì một trong số nghề truyền thống bình dị nhưng không kém phần độc đáo của dân tộc.

 

Ông A Châm và nhiều nam giới ở làng Kon Klor giỏi đan lát

Ông A Châm tự nhận chỉ biết đan, chứ trong làng Kon Klor của mình còn nhiều người giỏi đan lát lắm. Ấy là ông khiêm tốn, chứ nhìn ông tỉ mỉ vót chuốt từng đường nan, mới thấy thật là khéo léo, kỹ càng. Ông A Châm chia sẻ, 14-15 tuổi biết đan. “Ông đan, cha đan, mình cũng học theo để làm ra cái đồ dùng trong nhà”. Đồ dùng, vật dụng được đan bằng tre nứa của người Ba Na từ lâu đã khá đa dạng; từ cái rổ, cái rá, cái sàng, cái nia... đến những chiếc đó chiếc đơm và đặc biệt là những chiếc gùi lớn nhỏ. Trước giờ, trong làng, không phải người đàn ông nào cũng biết đan, nhưng người đàn ông đan giỏi thì không chỉ đan đồ dùng cho riêng gia đình mình, mà còn được bà con tin nhờ đan lát để dùng đồ này vật nọ. Giỏi đan lát mới có thể làm nên nếp nhà rông, nhà sàn đẹp.


Nghệ nhân A HNip ở làng Rắc, xã Ia Xiêr huyện Sa Thầy
 
Nghệ nhân A H’Nip (78 tuổi) ở làng Rắc, xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy cho biết, đàn ông Gia Rai ở vùng dưới chân núi Chư Mom Ray từ xưa đã nổi tiếng với nghề đan lát. Đồ dùng từ đơn giản, bình thường đến phức tạp, cầu kỳ đều được làm tỉ mỉ, kỹ lưỡng từ khâu tìm nguyên liệu, vót chẻ, chuốt gọt đến cuột, buộc, uốn cong, ráp hình... Đáng tự hào nhất đối với sản phẩm đan lát ở làng Rắc là những chiếc gùi hai lớp có nắp đậy, được đan rất tinh xảo, vừa đẹp vừa bền chắc. Cũng giống như cồng chiêng, ché, mỗi chiếc gùi loại này được xem là tài sản, không chỉ mang giá trị vật chất mà còn chứa đựng ý nghĩa tinh thần của mỗi gia đình.     
 
Theo nghệ nhân A Deng ở làng Đăk Siêng, xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, chiếc guì dành cho đàn ông (Krok)  chính là đỉnh cao nghề đan lát của người Hà Lăng (Xê đăng) địa phương. Krok được đan bằng dây mây rất kỹ càng, tinh xảo nhờ đôi bàn tay khéo léo của những người thợ có tay nghề cao. Nó được dùng để đựng cơm, vật dụng, chim thú... và đeo trên lưng những người đàn ông khi đi rừng.
 
Không chỉ cần kinh nghiệm trong việc tìm kiếm nguyên liệu (tre, nứa, lồ ô, cây săm lũ, dây mây...), công việc đòi hỏi người đan lát luôn cần cù, chịu khó, siêng năng và khéo léo. Tỉ mỉ từng vòng nan, sợi lạt, tài nghệ của các nghệ nhân thực thụ còn được thể hiện qua khả năng tạo nên những loại hoa văn trang trí trên sản phẩm, nhất là trên những chiếc gùi, chiếc teo. Người giỏi đan lát thực sự là nghệ nhân và sản phẩm mang dấu ấn riêng của họ thực sự là những tác phẩm nghệ thuật bằng mây tre.
 
Cũng như cồng chiêng và các loại hình văn hóa dân gian đặc sắc, đan lát và các nghề truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum luôn được quan tâm gìn giữ, phát huy giá trị vật chất và tinh thần to lớn trong đời sống cộng đồng. Trải qua bao đời tiếp nối, đan lát truyền thống hiện giờ vẫn được duy trì tại các làng đồng bào gần - xa.
 
Phụ nữ làng Kon Kơ Pâng thuần thục đan sọt
 
Không chỉ đơn thuần do đàn ông đảm nhiệm, đan lát tre nứa ngày càng được nhiều chị em học hỏi và thành thạo. Nhiều năm nay, nghề đan sọt ở làng Kon Tum Kơ Pâng (phường Thắng Lợi, TP Kon Tum) được duy trì nhờ nhiều lao động nữ. Được truyền nghề từ những người cha, người chồng, chị em không chỉ thuần thục tay đan mà còn cáng đáng cả khâu kiếm tìm nguyên liệu. Để học hỏi đan từ những vật dụng đơn giản như chiếc rổ chiếc rá đến chiếc gùi, chiếc teo như bà Y Der ở làng Kon Sơ Tiu (xã Ngọc Réo, huyện Đăk Hà) là cả quá trình kiên trì, bền bỉ cố gắng... Sẵn siêng năng và khéo léo, đan lát không phải là khó đối với những người phụ nữ vốn chỉ quen khung cửi.
 
Những vòng nan đơn sơ, giản dị từ thế hệ này sang thế hệ khác qua đôi bàn tay khéo léo của con trai con gái và những người ông người bà làm cho nét đẹp nghề đan lát truyền thống giản dị của đồng bào các dân tộc thiểu số được gìn giữ theo thời gian./.
 
                                                                                  Bài, ảnh: Nghĩa Hà

Số lượt người xem: 2660 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm