Thứ sáu, Ngày 06/06/2025 -
![]() |
Hình ảnh một số nghệ nhân của tỉnh (ảnh minh họa) |
Trong đợt này, tỉnh Kon Tum có 15 nghệ nhân được vinh danh "Nghệ nhân ưu tú" thuộc loại hình di sản văn hóa phi vật thể đang nắm giữ là Nghệ thuật trình diễn dân gian. Đây là những nghệ nhân có nhiều cống hiến, tâm huyết, tiêu biểu cho việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các địa phương, cụ thể:
1. Nghệ nhân A Ôi (Làng Kon Vong Kia, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông); loại hình di sản đang nắm giữ: Nghệ thuật trình diễn dân gian (Diễn tấu Cồng Chiêng và thổi tà vẩu).
Ông A Ôi là người nắm giữ kỹ thuật và kỹ năng diễn tấu cồng chiêng cũng như dàn Goong truyền thống của dân tộc Xơ Đăng, nhánh Mơ Nâm; nghệ nhân biết chế tác và thổi Tà Vẩu giỏi, thành thục của làng. Với năng khiếu và sự đam mê văn hóa truyền thống của dân tộc, ông luôn tích cực tham gia vào việc vận động bà con trong làng tham gia đánh cồng chiêng và sử dụng các nhạc cụ truyền thống của dân tộc; cùng những học trò của mình đã thành lập Đội cồng chiêng ngay tại làng. Hiện nay đội cồng chiêng tại của làng sử dụng thành thạo cồng chiêng cùng các nhạc cụ truyền thống và phục vụ dân làng trong các dịp lễ hội cũng như biểu diễn cho khách du lịch đến tham quan tại địa phương...
2. Nghệ nhân A Lêr (Thôn Kon Hơngo Kơtu, xã Vinh Quang, TP. Kon Tum); loại hình di sản đang nắm giữ: Nghệ thuật trình diễn dân gian (Dạy cồng chiêng, múa xoang, sáng tác các bài hát tiếng dân tộc).
Ông A Lêr là nghệ nhân có uy tín trong làng, là người nắm vững kỹ năng đánh cồng chiêng truyền thống của người Ba Na và tích cực tham gia vào việc truyền dạy, bảo tồn và phát huy di sản không gian văn hóa cồng chiêng; ông có thể đánh được rất nhiều các bài chiêng, sáng tác các bài chiêng mới với nhiều chủ đề về đời sống thường ngày, về lao động sản xuất. Ông đã cùng với những nghệ nhân là người lớn tuổi có uy tín trong làng đứng ra mở các lớp truyền dạy kỹ năng đánh công chiêng tại nhà rông của làng; thường xuyên vận động thanh thiếu nhi trong làng đến nhà rông tham gia các lớp học kỹ năng đánh cồng chiêng. Ngoài việc trao truyền cho thế hệ con cháu trong làng, với uy tín và sự am hiểu của mình, hàng năm ông được mời tham gia truyền dạy kỹ thuật đánh cồng chiêng cho học sinh trường THCS Trần Khánh Dư, giúp đội cồng chiêng của trường dành được nhiều thành tích trong liên hoan cồng chiêng các cấp...
3. Nghệ nhân A Khul (Làng Kon Hơ Ngo Kơ Tu, xã Vinh Quang, TP. Kon Tum); loại hình di sản đang nắm giữ: Nghệ thuật trình diễn dân gian (Diễn tấu cồng chiêng).
Ông A Khul là nghệ nhân có uy tín trong làng, nắm vững kỹ năng đánh cồng chiêng truyền thống của người Ba Na và tích cực tham gia vào việc truyền dạy, bảo tồn, phát huy di sản không gian văn hóa cồng chiêng. Bên cạnh đó, ông cũng tuyên truyền, vận động bà con tại làng không mua bán cồng chiêng, đồng thời khuyến khích người dân sử dụng cồng chiêng như một loại hình âm nhạc truyền thống trong các dịp tết, lễ hội của gia đình và của cộng đồng. Ông luôn nhiệt tình tham gia các phong trào văn hóa do địa phương tổ chức; đóng góp tích cực trong việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa truyền thống tại địa phương, tạo được sự lan tỏa trong cộng đồng...
4. Nghệ nhân A Plung (Thôn Kon Kơ La, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà); loại hình di sản đang nắm giữ: Nghệ thuật trình diễn dân gian (Diễn tấu, truyền dạy cồng chiêng và nhạc cụ dân tộc Xơ Đăng).
Ông A Plung là già làng, nghệ nhân có uy tín trong làng, là người nắm vững kỹ năng chế tác và trình diễn cồng chiêng, đàn Tơ rưng, đàn Ting ning truyền thống, đặc biệt nắm rõ nhiều bài chiêng cổ của dân tộc Xơ Đăng (Sơ đra). Ông nắm giữ hơn 10 bài nhạc cồng chiêng cổ truyền, những bài chiêng được đánh trong các lễ hội như cúng lúa mới, lễ ăn trâu, mừng nhà rông, mừng Đảng, mừng xuân,… Nhờ đôi bàn tay khéo léo cùng sự linh hoạt và tỉ mỉ từ công đoạn chọn nguyên liệu làm đàn, cho đến việc chế tác đàn từ những ống lồ ô, ống tre, ống bầu, ông đã chế tác rất nhiều đàn Tơ Rưng, đàn Ting ning mang tính thẩm mỹ cao, với những âm thanh được chau chuốt và chuẩn xác. Ông luôn vận động người dân, đặc biệt là thanh niên trong làng học cách làm đàn và cách trình diễn đàn sao cho hay nhất; trong thời gian thực hành ông đã truyền dạy cho 60 thanh niên biết đánh cồng chiêng và Tơ rưng, Ting ning theo bản nhạc truyền thống...
5. Nghệ nhân Y Der (Thôn Kon Sơ Tiu, xã Ngok Réo, huyện Đắk Hà); loại hình di sản đang nắm giữ: Nghệ thuật trình diễn dân gian (Múa xoang và truyền dạy múa xoang).
Bà Y Der nghệ nhân có nhiều năm kinh nghiệm trong loại hình nghệ thuật múa xoang của dân tộc Xơ Đăng; nghệ nhân luôn tâm huyết với nghề, muốn truyền dạy lại cho các thế hệ, để lưu truyền từ đời này qua đời khác, gìn giữ nét đẹp văn hóa đặc trưng của dân tộc mình. Hiện tại, bà đang truyền dạy cho các em thanh thiếu nhi ở trong làng biết múa xoang theo các nhạc truyền thống của người Xơ Đăng (Sơ đra), để thành lập lên một đội nghệ nhân của làng sẵn sàng tham gia múa xoang trong các lễ hội của làng, các ngày hội do tỉnh, huyện tổ chức và phục vụ du khách khi đến với làng. Trong quá trình thực hành bà đã truyền dạy và thành lập được 03 đội múa xoang với 175 em...
6. Nghệ nhân A Chêu (Thôn Đăk Chờ, xã Ngok Tụ, huyện Đăk Tô); loại hình di sản đang nắm giữ: Tri thức dân gian (Làm nhà rông truyền thống của dân tộc Xơ Đăng).
Ông A Chêu là người nắm giữ kỹ thuật làm nhà rông truyền thống của dân tộc Xơ Đăng. Bên cạnh việc nắm vững những kỹ thuật dựng nhà rông, ông cũng nắm vững những quy tắc nghiêm ngặt các quy định truyền thống của cộng đồng làng cũng như các yếu tố tâm linh trong quá trình dựng nhà rông của cộng đồng làng. Ông cũng rất tinh tường và am hiểu trong việc chọn nguyên vật liệu cũng như có mắt thẩm mỹ cao trong việc trang trí nhà rông. Ông luôn tích cực truyền dạy cho các thanh niên trong làng kỹ thuật làm nhà rông truyền thống...
7. Nghệ nhân A Huynh (Làng Kon Sơ Lak 2, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy); loại hình di sản đang nắm giữ: Nghệ thuật trình diễn dân gian (đánh đàn ting ning).
Ông A Huynh là nghệ nhân có kỹ thuật đánh đàn Tơ rưng rất điêu luyện và thành thục, bên cạnh độc tấu ông có thể hòa tấu Tơ rưng cùng các nhạc cụ truyền thống khác, đánh được nhiều bài nhạc khác nhau trong các dịp hội làng, lễ hội truyền thống của cộng đồng… Ông luôn nêu cao trách nhiệm của bản thân trong việc truyền dạy lại kỹ đánh đàn Tơ rưng cho thế hệ trẻ trong làng biết sử dựng thành thạo và biết yêu quý cây đàn Tơ rưng, nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Trong thời gian thực hành ông đã truyền dạy cho nhiều thanh thiếu niên và người lớn tuổi trong làng biết đánh đàn Tơ rưng...
8. Nghệ nhân Y Gáih (Làng Kon Túc, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy); loại hình di sản đang nắm giữ: Tập quán xã hội, tín ngưỡng dân gian (nghi lễ và các phong tục tập quán).
Bà Y Gáih là người cao tuổi có uy tín trong làng, nắm giữ quy trình tổ chức các nghi lễ, lễ hội, các bài cúng trong các nghi lễ, lễ hội của gia đình và của cộng đồng; là người am hiểu và nắm vững những tín ngưỡng và luật tục truyền thống của dân tộc, là những quy định thưởng phạt trong cộng đồng đã được hình thành từ lâu.
Ngoài việc thường xuyên tham gia các lễ hội của làng và các làng bên cạnh; bà đã truyền lại những nghi thức cũng như những bài cúng cho chính con gái mình (do phong tục của người Ba na chỉ truyền lại cho con cháu trong nhà những bài cúng và quy trình thực hành nghi lễ). Bà luôn tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền, bảo tồn, phát huy di sản văn hóa của địa phương cũng như của các cấp tổ chức và đã có những đóng góp tích cực trong việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa truyền thống tại địa phương, tạo được sự lan tỏa trong cộng đồng...
9. Nghệ nhân Y Brai (Thôn Kon Túc, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy); loại hình di sản đang nắm giữ: Ngữ văn dân gian (dân ca).
Bà Y Brai là nghệ nhân nắm giữ di sản văn hóa ngữ văn dân gian, bà biết hát và sáng tác những bài hát dân ca của dân tộc Ba Na. Là một người nông dân, sớm chiều với nương rẫy, nhưng bà Y Brai lại là người có tâm hồn của một nghệ sỹ và bà có niềm đam mê với những bài dân ca của chính dân tộc mình; khi sáng tác và hát dân ca bà thường liên tưởng đến nhiều hoạt động, những bài hát dân ca bà đã sáng tác rất chân thực, ca ngợi cuộc sống, ca ngợi lao động, ca ngợi tình yêu đôi lứa với những câu hát dễ nhớ, mộc mạc, như bà hát Tơ roong, Măng pơ dô, Pơ dô bar nu, Xa uh cơ băr, Tép uh cơ lỡng, Me pơlung con, Nhong năm tơ gi oh bok gum tơ noh… Bà cũng là người tuyền, quảng bá, nhân rộng hoạt động hát dân ca trong thanh thiếu niên tại địa phương, cùng với đội văn nghệ của làng biểu diễn phục vụ khách du lịch đến thăm quan tại làng; luôn khuyến khích, động viên những thế hệ trẻ trong làng phải biết hát dân ca và bà cũng đã truyền dạy cho nhiều học trò của mình hát dân ca giỏi...
10. Nghệ nhân Y Nía (Làng Kon Bỉ, xã Đăk Tờ Lùng, huyện Kon Rẫy); loại hình di sản đang nắm giữ: Ngữ văn dân gian (dân ca).
Bà Y Nía là nghệ nhân hát dân ca của làng Kon Biu, bà là người hát các làn điệu dân ca truyền thống của dân tộc Xơ Đăng nhóm Sơ Đra. Biết hát từ khi 14, 15 tuổi, bà Y Nía thuộc rất nhiều bài hát dân ca như: hát mừng lúa chín, hát ru em, những bài hát ca ngợi Đảng, Bác Hồ,… khi biết hát thành thạo, bà tham gia đội văn nghệ của thôn, tham gia giao lưu văn nghệ với các xã bạn. Bà thường xuyên vận động các bà, các mẹ trong làng truyền dạy lại những bài hát dân ca cho con cháu. Bản thân bà cũng đã truyền dạy kỹ thuật hát cũng như những bài dân ca truyền thống cho các học trò của mình với mong muốn bảo tồn văn hóa của dân tộc Xơ Đăng, bà còn là hạt nhân quan trọng trong đội văn nghệ của làng, thường xuyên tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, ngày hội văn hóa các dân tộc do huyện, do tỉnh tổ chức...
11. Nghệ nhân A Bich (Thôn Kon Xơ Mluh, xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy); loại hình di sản đang nắm giữ: Nghệ thuật trình diễn dân gian (đánh cồng chiêng).
Ông A Bich là nghệ nhân có kinh nghiệm cũng như là người đánh chiêng giỏi của làng, có kỹ thuật điêu luyện cùng kỹ năng điều hành đội cồng chiêng của mình; ông nắm giữ kỹ thuật diễn tấu rất nhiều bài cồng chiêng truyền thống của dân tộc như: ăn lúa mới, đám cưới, khánh thành máng nước, xuống giống, khánh thành nhà rông, thôi nôi, đám tang…. Ông luôn nêu cao trách nhiệm của bản thân trong việc truyền dạy lại kỹ đánh cồng chiêng truyền thống của dân tộc cho thế hệ mai sau nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc mình; ông đã cùng với những người già uy tín trong làng thường xuyên vận động thanh thiếu niên và những người lớn tuổi trong làng tham gia những buổi truyền dạy cồng chiêng. Trong thời gian thực hành ông đã truyền dạy cho 60 thanh thiếu niên và người lớn tuổi trong làng biết đánh cồng chiêng...
12. Nghệ nhân Y Ber (Thôn Kon Xơ Mluh, xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy); loại hình di sản đang nắm giữ: Tri thức dân gian (Làm gốm truyền thống).
Bà Y Ber là nghệ nhân có thâm niên và nắm vững những kỹ thuật làm gốm hoàn toàn bằng tay, một nghề thủ công truyền thống độc đáo và lâu đời của dân tộc Ba Na (Jơ Lâng). Với tính cần cù, tài hoa và sự sáng tạo, cùng với con mắt tinh tường và tỷ mỉ cùng với đôi bàn tay khéo léo, nghệ nhân Y Ber đã tạo ra những sản phẩm bằng gốm bền và đẹp mắt phục vụ cho sinh hoạt trong gia đình và trao đổi buôn bán với nhiều người. Trong nhiều năm, bà đã tích cực truyền dạy nghề làm gốm truyền thống của dân tộc mình cho những người thân trong gia đình và cho những người yêu thích nghề làm gốm trong cộng đồng...
13. Nghệ nhân A Rĭe (Thôn Kon Cheo Leo, thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy); loại hình di sản đang nắm giữ: Nghệ thuật trình diễn dân gian (đánh cồng chiêng); trí thức dân gian (Chỉnh âm cồng chiêng).
Ông A Rĩe là nghệ nhân nắm giữ kỹ thuật diễn tấu rất nhiều bài cồng chiêng truyền thống của dân tộc như: ăn lúa mới, đám cưới, khánh thành máng nước, xuống giống, khánh thành nhà rông, thôi nôi, đám tang…. Ông cũng là nghệ nhân biết chỉnh chiêng của làng, thường xuyên được các làng bên cạnh mời sang để chỉnh những bộ chiêng của họ. Biết đánh cồng chiêng từ nhỏ, tiếng cồng chiêng đã theo ông cho đến khi trưởng thành; cùng với sự nỗ lực rèn luyện và niềm say mê với cồng chiêng ông tham gia đánh cồng chiêng cùng với những người lớn tuổi trong làng trong các lễ hội. Ông đã cùng với những người già uy tín trong làng thành lập một đội cồng chiêng của làng, thường xuyên vận động thanh thiếu niên và những người lớn tuổi trong làng tham gia những buổi truyền dạy cồng chiêng...
14. Nghệ nhân Y Trieng (Thôn Kon Cheo Leo), thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy); loại hình di sản đang nắm giữ: Ngữ văn dân gian (dân ca).
Với dân tộc Ba Na, hát dân ca là món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống của mỗi con người, hát dân ca được ví như cơm lam nướng, như bầu nước trong suối mát. Bà Y Triêng là nghệ nhân hát thành thục và biết nhiều bài hát dân ca truyền thống của dân tộc Ba Na (Jơ Lâng) ở Kon Rẫy. Với cách hát lôi cuốn và điêu luyện của bà Y Triêng đó là cách ngân rung, ngắt hơi, ngắt nhịp và sắc thái biểu cảm qua từng bài hát khác nhau. Bà là người luôn tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền, bảo tồn, phát huy di sản văn hóa của địa phương cũng như của các cấp tổ chức và đã có những đóng góp tích cực trong việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa truyền thống tại địa phương, tạo được sự lan tỏa trong cộng đồng; thường xuyên vận động các bà, các mẹ trong làng truyền dạy lại những bài hát dân ca cho con cháu...
15. Nghệ nhân A Phương (Thôn Kon Sơ Lak 2, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy); loại hình di sản đang nắm giữ: Tri thức dân gian (Chế tác nhạc cụ đàn Tơ Rưng).
Ông A Phương là nghệ nhân có uy tín trong làng, ông là người nắm vững kỹ năng đánh chế tác đàn Tơ rưng truyền thống của người Xơ Đăng. Nhờ đôi bàn tay khéo léo cùng sự linh hoạt và tỉ mỉ từ công đoạn chọn nguyên liệu làm đàn, cho đến việc chế tác đàn từ những ống lồ ô, ông A Phương đã chế tác rất nhiều đàn Tơ rưng cho các nghệ nhân trong làng. Với kinh nghiệm nhiều năm chế tác nhạc cụ truyền thống, những chiếc đàn Tơ rưng do ông làm ra đều mang tính thẩm mỹ cao, với những âm thanh được chau chuốt và chuẩn xác. Đàn Tơ rưng được sử dụng trong các dịp tết, lễ hội của gia đình và của cộng đồng.
Ông là người tâm huyết và hết lòng trong việc bảo vệ và duy trì những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, với mong muốn lan tỏa và duy trì di sản văn hóa truyền thống của dân tộc mình tại địa phương, ông luôn vận động người dân, đặc biệt là thanh niên trong làng học cách làm đàn và cách trình diễn đàn sao cho hay nhất. Trong thời gian thực hành ông đã truyền dạy cho 18 thanh niên trong làng biết chế tác và đánh Tơ rưng...
Thái Ninh
Tin tức liên quan