Thứ sáu, Ngày 14/03/2025 -

Giải phóng Kon Tum là một phần quan trọng của Chiến dịch Tây Nguyên
Ngày đăng: 14/03/2025  11:56
Mặc định Cỡ chữ
Tỉnh Kon Tum có vị trí chiến lược quan trọng trên Tây Nguyên, là cửa ngõ kết nối giữa Bắc Tây Nguyên và các tỉnh miền Nam Trung Bộ, tạo bàn đạp tiến xuống đồng bằng ven biển miền Trung. Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mùa Xuân năm 1975, giải phóng Kon Tum là một phần quan trọng của Chiến dịch Tây Nguyên, góp phần làm sụp đổ toàn bộ hệ thống phòng thủ của quân đội Việt Nam Cộng hòa ở khu vực này.

Trước năm 1975, Kon Tum là một trong những địa bàn trọng yếu mà Mỹ - Ngụy xây dựng hệ thống phòng thủ kiên cố, nhằm chặn đường tiến công của quân giải phóng từ miền Bắc vào miền Nam. Đây cũng là khu vực tập trung nhiều căn cứ quân sự lớn như thị xã Kon Tum, các cứ điểm dọc Quốc lộ 14, sân bay Kon Tum, và căn cứ Phượng Hoàng.

 

Trong Chiến dịch Tây Nguyên, việc đánh vào Buôn Ma Thuột và các tỉnh lân cận như Kon Tum và Gia Lai là chiến lược quan trọng để phá vỡ tuyến phòng thủ then chốt của địch.

 

Ngày 4/3/1975, Chiến dịch Tây Nguyên chính thức mở màn với trận đánh then chốt tại Buôn Ma Thuột.

 

Bị thất thủ ở Buôn Ma Thuột, địch cố hết sức gom góp tàn quân còn lại tại chỗ, cùng với một số đơn vị dự bị chiến lược điều từ Sài Gòn ứng cứu phản kích, hòng tái chiếm các khu vực đã mất. Nhưng cố gắng của địch lại tiếp tục chuốc lấy những thất bại. Những cánh quân từ lực lượng đến ứng cứu đã bị ta bao vây và đập tan ngay tức khắc.

 

Chiến thắng Buôn Ma Thuột đã đưa địch vào thế tan rã nhanh chóng, mở đầu cho sự sụp đổ toàn diện, không đường cứu vãn của địch trên tất cả chiến trường miền Nam. Tin thắng lợi của ta ở Buôn Ma Thuột vang dội khắp nơi. Cả Tây Nguyên hừng hừng một khí thế chiến thắng. Trước thời cơ thuận lợi đó, ở Kon Tum, ngay từ ngày 10 tháng 3 các lực lượng của tỉnh phối hợp với một bộ phận quân chủ lực (Sư đoàn 968) hoạt động mạnh ở trọng điểm từ nam cầu Đăk Bla đến ngã ba Tà Huỳnh, đánh diệt ba chốt ở phía đông quận lỵ Đăk Tô lưu vong (đóng tại đèo Sao Mai) và đột nhập vũ trang tuyên truyền, thâm nhập giác ngộ quần chúng ở các khu dồn dân Ngọc Leng, Tri Đạo - Tân Phú.

 

Đêm 13 tháng 3, Tiểu đoàn 304 bộ binh của tỉnh từ cánh đông nam nổ súng tấn công tiêu diệt chốt điểm Chư Hreng, Đại đội 187 ở cánh tây thị xã pháo kích liên tục vào đồn Chư Grết. Ban chỉ huy tây nam thị xã đã nắm chắc hai trung đội nghĩa quân địch ở làng Kênh, làng Yút, chuẩn bị cho việc nổi dậy và báo về đồng chí Nguyễn Thế Vũ ở hậu cứ chuẩn bị mọi mặt để đưa lực lượng áp sát thị xã.

 

Ở phía bắc, ta thực hiện nhiều đợt pháo kích, đồng thời các đội vũ trang công tác và Đại đội đặc công số 14, nhanh chóng tiếp cận ngay một số mục tiêu ở nội thị xã Kon Tum.

 

Sau khi biết tin thất thủ ở Buôn Ma Thuột, một số cố vấn Mỹ và quan chức cao cấp ngụy ở Plei Ku và Kon Tum hoang mang cực độ, bắt đầu di tản, làm cho nội tình địch ở bắc Tây Nguyên trong thế hoàn toàn rối loạn

 

Tại tỉnh Kon Tum và Plei Ku, một kế hoạch rút chạy bí mật theo từng bộ phận của địch bắt đầu được triển khai thực hiện theo lệnh của thượng cấp. Địch chọn đường 25 (trước đây là đường số 7) nhằm hướng Cheo Reo - Phú Bổn về Nha Trang để rút quân. Đây là con đường hư nát từ lâu, nhưng theo chúng, không có cách nào khác hơn. Vì đường 14, 29, 24 đều đã bị ta chiếm và chốt giữ, nếu rút theo các tuyến đường này rất dễ bị ta tiêu diệt. Mặt khác, rút theo đường 25 tuy có xấu do bị bỏ lâu ngày nhưng chúng cho là có thể an toàn bởi yếu tố bất ngờ.

 

Ngày 15/3/1975, địch ở tỉnh Kon Tum bắt đầu thực hiện một cuộc rút chạy về Plei Ku theo đường 14. Ta triển khai ngay chặn đánh địch rút chạy. Ngày 16/3/1975, một bộ phận của Tiểu đoàn 304 của tỉnh chiếm đường 14 ở phía nam thị xã Kon Tum chặn đánh quân địch tháo chạy, buộc bộ phận của địch phải chạy đường rừng phía tây đường 14 xuống Plei Ku.

 

Trưa 16/3/1975, các lực lượng của tỉnh, từ các hướng áp sát vào thị xã Kon Tum, tiếp quản một số vùng phụ cận. Tiểu đoàn 304 tiếp tục mai phục đón đánh tiêu diệt tàn quân địch rút chạy, đánh sập một cầu và tiêu diệt gọn địch ở phía nam khu vực đèo Sao Mai.

 

Cũng trong ngày 16/3/1975, ta đánh và chiếm quận lỵ Đăk Tô (lưu vong), vây ép địch ở phía bắc và phía đông. Các lực lượng tây nam thị xã tước vũ khí hai trung đội nghĩa quân, dùng lực lượng này cùng với lực lượng của ta chiếm ấp Tân Điền, Phương Hoà, áp sát nam cầu Đăk Bla.

 

Đêm 16/3/19752, tất cả các lực lượng vũ trang và chính trị trong tỉnh, cùng với các mũi đột kích của chủ lực Sư đoàn 968 đột nhập chiếm lĩnh và làm chủ các khu vực quân sự và chính trị trọng yếu, tiêu diệt tất cả các ổ đề kháng cuối cùng của địch, nhanh chóng triển khai chiếm toàn bộ thị xã Kon Tum.

 

Thị xã Kon Tum là sào huyệt trung tâm, cái hang ổ trú ẩn cuối cùng của địch trong tỉnh đã bị quân và dân ta quét sạch. Cờ giải phóng tung bay trên khắp bầu trời thị xã.

 

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy giải phóng toàn tỉnh mùa Xuân năm 1975 thể hiện tinh thần quyết chiến, quyết thắng của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh; sự lãnh đạo, chỉ đạo nhạy bén, linh hoạt của Đảng bộ, thúc đẩy tình hình theo hướng chỉ đạo của cấp trên, làm chuyển biến nhanh chóng giành thắng lợi giòn giã toàn tỉnh; đồng thời tốt công tác nghi binh thu hút địch ở chiến trường thứ yếu, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho chiến trường chính Buôn Ma Thuột tấn công địch giành thắng lợi quyết định trong chiến dịch giải phóng Tây Nguyên.

 

Có thể nói việc mất Kon Tum khiến quân đội Sài Gòn không thể giữ vững phòng tuyến ở Tây Nguyên, đẩy lực lượng còn lại vào tình thế hỗn loạn. Từ Tây Nguyên, quân ta nhanh chóng thọc sâu xuống các tỉnh duyên hải miền Trung, mở đường cho Chiến dịch Huế - Đà Nẵng và sau đó là Chiến dịch Hồ Chí Minh. Sự sụp đổ nhanh chóng của Kon Tum và Tây Nguyên đã làm suy giảm tinh thần chiến đấu của địch, khiến chúng mất khả năng tổ chức kháng cự hiệu quả ở những vùng còn lại.

 

Giải phóng Kon Tum là một mắt xích quan trọng trong chuỗi chiến thắng liên hoàn của quân và dân ta, góp phần quyết định đến thắng lợi cuối cùng trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mùa Xuân 1975, dẫn đến Đại thắng 30/4, thống nhất đất nước./.

 

                                                                                                    Trịnh Minh