Thứ 4, Ngày 04/06/2025 -

“Nhà” của lúa- Nét đẹp bình dị vùng đồng bào DTTS tỉnh Kon Tum
Ngày đăng: 04/12/2017  01:36
Mặc định Cỡ chữ
Lúa đã gặt xong. Từ nương gần đến rẫy xa, lúa đã vào gùi vào bao ăm ắp. Nắng nóng, gió mưa, trải bao vất vả nhọc nhằn nên cũng như người, lúa có “hồn”, lúa có “nhà”. Nhà lúa là những cái chòi được chủ rẫy dựng lên, cất giữ ấm no, niềm vui và sự trân trọng; làm thành nét đẹp bình dị ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa tỉnh Kon Tum.

 


Nhà lúa trong sân, gần nhà ở của người làng Kon BRắp Du, xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy
 
Cũng như đồng bào các dân tộc thiểu số Tây Nguyên, ngày trước, người dân các xã vùng sâu phía bắc huyện Đăk Glei thường leo núi, lên đồi để phát rẫy trồng tỉa. Rẫy ở xa, đường đi khó khăn, cách trở; nên các gia đình đều tự làm chòi ở rẫy để giữ lúa. Lúa tuốt được bao nhiêu đều cất ở đây, sau đó, người nhà lấy dần đem về giã gạo, nấu cơm.
 
Làm lụng vất vả nhọc nhằn, ai cũng trải, nên người làng ai nấy đều quý trọng hạt lúa, quý trọng nhau. Không ai lấy cắp của ai. Lúa để ngoài chòi nơi rẫy xa, rẫy vắng; nhờ thế, chẳng bao giờ xuy xuyển. Để bảo vệ lúa khỏi con chồn, con sóc, nhà lúa tuy nhỏ, song cũng được làm cẩn thận chẳng kém nhà ở. Cột gỗ vững chãi, mái tranh (hoặc mái bằng tấm liếp) tránh nắng che mưa. Mặt sàn và bốn vách nhà lúa được thưng kín bằng gỗ ván hoặc tấm liếp bằng thân cây lồ ô, cây le đập dập. Nhà lúa chỉ được chừa một chiếc cửa nhỏ để ra vào, thuận tiện cho việc khiêng ngang, vác nặng.
 
Đặc biệt, để chống chuột, bà con có “bí quyết” riêng, tuy đơn giản nhưng rất hiệu quả: Dùng miếng ván chắn ngang các cột chòi đựng lúa,chặn đường đi của chuột từ dưới đất lên. Sau mỗi vụ mùa, những hạt lúa tốt được mọi người chọn riêng để làm giống. Lúa còn lại để ăn dần đến vụ sau.
 
Ông A Jring Đeng - Già làng Kon BRắp Du, xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy cho hay: Khởi đầu ở rẫy, song sau này, do xâm canh, mở rộng diện tích sản xuất nên để tiện cho việc bảo quản và sử dụng lúa, đồng bào Ba Na-Jơlâng nói riêng và các dân tộc thiểu số anh em nói chung đã dựng “nhà” cho lúa ở trong sân, gần nhà ở. Nhà lúa, vì vậy, cũng được làm đẹp hơn để tương xứng với khuôn viên nhà ở và chắc chắn hơn để sử dụng lâu bền. Cũng như ở rẫy, nhà lúa trong khu dân cư được đảm bảo an toàn, không lo mất trộm. Theo luật làng, kẻ trộm bị phát hiện phải chịu hình phạt rất nặng của mọi người. Được bảo quản kỹ nên có gia đình còn lấy nhà lúa làm nơi cất giữ các vật dụng quý như cồng chiêng, ghè, ché...
 
Theo tâm linh của đồng bào các dân tộc thiểu số Bắc Tây Nguyên, gắn với các nghi lễ cúng Giàng, tạ ơn Thần linh, nhà lúa luôn được gia chủ trân trọng. Ông A Tâm ở làng Lung, xã IaXiêr, huyện Sa Thầy cho biết: Không chỉ tổ chức đón lúa mới rất trang trọng, đáng chú ý, người Gia Rai còn có nghi thức xin lúa ra khỏi kho. Lúa mới, bà con để một phần ở ngoài ăn dần, còn phần lớn được cất cẩn thận vào kho. Sau khi ăn hết số lúa để ở ngoài, gia chủ làm lễ “rước lúa” (Ptrun Jang hri). Lễ này đơn giản, không cần lễ vật; chỉ khấn, xin.
 
Tuốt lúa xong, người Giẻ-Triêng làng Đăk Răng, xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi đưa lúa về nhà lúa gần rẫy trồng để cất giữ. Mỗi gia đình chỉ mang một gùi lúa lớn về nhà để cúng lúa mới. Trên đường mang lúa về nhà, gặp ngã ba, ngã tư, đường rẽ…, họ bẻ một cành cây chắn ngang các lối đi phụ, chỉ để lại một lối đi chính từ kho lúa về nhà, nhằm không để hồn lúa đi lạc.
 
Với người Ba Na, trước hôm tổ chức lễ mừng lúa mới, vợ chồng chủ nhà mang cuộn dây mây (đã được tước thành sợi) lên rẫy, để "dẫn đường" cho lúa về kho lúa ở nhà. Qua những ngã rẽ, ngã ba đường, gia chủ lấy bông lau cắm xuống,"làm dấu" để chỉ đường cho hồn lúa khỏi bị lạc. Từ rẫy về nhà mà phải qua suối, qua sông, thì sợi dây mây chính là chiếc cầu để hồn lúa đi qua không bị ướt. Ở kho lúa tại gia, có một chiếc cầu thang nhỏ cho hồn lúa lên.
 
Người Rơ Mâm ở vùng biên giới Mô Rai, huyện Sa Thầy có lễ “Mở lúa kho” rất trang trọng và mang những nét riêng độc đáo.Theo ông A Glá ở làng Le, chủ nhà làm cầu thang cho hồn lúa theo đó mà về và chuẩn bị lễ vật để cầu khấn các Giàng; xin các Giàng suối, Giàng sông, Giàng rừng, Giàng rẫy, Giàng lúa... về cùng chung vui, chứng kiến gia đình mang lúa về dùng; cầu mong cho lúa tỉa trên rẫy không bị chim chuột phá hỏng, lúa tuốt đầy kho cho dân làng no cái bụng. Sau nghi lễ tại gia, chủ nhà lấy rượu ghè tưới vào trước cửa kho lúa, lấy máu con vật hiến sinh vẩy lên cửa kho và mở cửa kho để người đàn bà trong gia đình lấy những gùi lúa đầu tiên. Chủ nhà cài cành lá xanh lên cửa kho làm dấu rồi gùi lúa về làng.
 
Trong nhà lúa của người Xê đăng-XơTeng ở huyện Tu Mơ Rông có treo những bông lúa to màng nhện bao quanh được cắt  từ rẫy về. Đồng bào quan niệm, đó là nơi thần lúa trú ngụ. Vì vậy, khi mạng nhện bị rách là “lúa buồn, hồn lúa đi chơi...”. Sợ hồn lúa mải mê rong chơi lạc đường, nên từ kho lúa, người nhà nối một sợi dây, hoặc dùng một cây đót làm dấu để hồn lúa theo đó mà đi.
 
Tỉnh Kon Tum có 7 dân tộc thiểu số tại chỗ, sinh sống lâu đời. Ngày xưa, hàng năm, lễ hội Mừng lúa mới (hay Ăn cơm mới, Mở cửa kho lúa, Ăn lúa kho) gắn với sự hiện diện nhà của lúa là một trong số sự kiện linh đình và trang trọng nhất của dân làng, làm thành nét đẹp văn hóa truyền thống đặc sắc. Lễ hội không chỉ để tạ ơn trời đất, tri ân thần linh, mà còn là dịp để dân làng gặp gỡ, chia sẻ niềm vui về thành quả lao động của chính mình. Theo thời gian, các lễ hội thường niên không còn nguyên gốc, mà dần đơn giản hóa cho phù hợp với điều kiện thực tế.Tuy vậy, những nghi lễ truyền thống quan trọng cơ bản vẫn được đảm bảo./.                                    
                                                                                    Bài, ảnh: Nghĩa Hà