“Để đào đẹp, kịp nở hoa đạt chuẩn cho ngày Tết hơn nhau là ở kỹ thuật chăm sóc, hãm cho cây đâm nụ, nở hoa theo ý muốn, trong đó kỹ thuật hãm là đỉnh cao của nghệ thuật trồng đào, chăm đào… Người không đam mê, không có “nghề” thì khó có thể cho cây đào ở Kon Tum nở đúng Tết”-trao đổi với tôi ngay tại vườn đào, ông Tam cho biết.
 |
Vườn đào như chợ hoa ngày Tết
|
Đào Bắc khoe sắc ở Kon Tum
Không ai biết dân ta chơi đào, mai… ngày Tết khi nào, nhưng có lẽ từ rất lâu rồi vì nó đã trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nếu ở miền Bắc khí hậu thích hợp với đào, dân thích chơi đào nhiều hơn, thì miền Nam khí hậu hợp với mai, dân thích chơi mai nhiều hơn.
Tuy nhiên, trong những năm gần đây, kinh tế phát triển, giao thông thuận lợi, người từ Bắc vào Nam và người từ Nam ra Bắc lập nghiệp ngày càng nhiều, theo đó, chợ hoa Tết ở các thành phố trên đất Bắc bên cạnh đào còn có mai và ngược lại các chợ hoa Tết ở các thành phố miền Nam và Tây Nguyên bên cạnh cây mai còn có đào.
Ở tỉnh Kon Tum trong các chợ hoa ngày Tết, cây đào cũng chiếm một khoảng không gian không nhỏ. Ngoài các cây đào được vận chuyển từ Bắc vào, còn có những cây đào, chậu đào được trồng và chăm sóc ở Kon Tum. Người trồng đào, chăm sóc đào nổi tiếng ở thành phố Kon Tum là ông Nguyễn Văn Tam, 108 đường Lạc Long Quân, phường Quang Trung (gốc Nam Định) thường được nhiều người trong giới chơi đào ngày Tết biết đến.
Theo giới chơi đào Tết, tôi đã tìm đến nhà ông. Phải nói, vườn đào có một không hai trên đất Kon Tum. Năm 2014 mặc dù nhuận 2 tháng 9 âm lịch, nhưng vườn đào của ông tự tay trồng và chăm sóc cho giới chơi đào như một chợ hoa. Cây nào cây nấy đầy nụ, không nở sớm mà kịp phô sắc cho ngày Tết. Theo ông cũng như giới chơi đào Tết, để cây đào nở hoa đúng Tết trong điều kiện khí hậu, thời tiết ở Kon Tum trong mùa khô là cực kỳ khó, nếu không phải cao thủ chơi đào thì khó có thể làm được điều này. Bởi đã có rất nhiều nhiều người trồng đào, chăm sóc đào cho ngày Tết ở Kon Tum đã từng thất bại, nhưng ông Tam bao nhiêu năm nay vẫn thành công.
Không những thế, đào của ông còn đẹp hơn cả đào từ ngoài Bắc chuyển vào, bởi đào từ Bắc chuyển vào do vận chuyển đường xa, nụ hoa thường bầm dập, gặp khí hậu khô nóng ở Kon Tum thường bị tím tái, khô héo, còn đào của ông được trồng và chăm sóc ở Kon Tum nên luôn tươi thắm.
Nghệ nhân đa tài
“Để đào đẹp, kịp nở hoa đạt chuẩn cho ngày Tết hơn nhau là ở kỹ thuật chăm sóc, hãm cho cây đâm nụ, nở hoa theo ý muốn, trong đó kỹ thuật hãm là đỉnh cao của nghệ thuật trồng đào, chăm đào… Người không đam mê, không có “nghề” thì khó có thể cho cây đào ở Kon Tum nở đúng Tết”- trao đổi với tôi ngay tại vườn đào, ông Tam cho biết.
Tuy nhiên, vì sống với “nghề” nên khi tôi xin một số bí quyết, ông không nói rõ mà chỉ hé mở rằng: phải đầu tư công sức, thuốc men liên tục, theo dõi đào hàng ngày để điều chỉnh kịp thời mới thành công.
Vườn đào của ông đẹp, ngoài việc am tường kỹ thuật chăm sóc, hãm, ông còn nắm vững kỹ thuật tạo dáng thế cho cây. “Cây đào cũng có nhiều dáng thế như: búp sen, nghinh phong, đại thụ… Cây cũng như người, muốn có cây đẹp mình phải biết chăm chút, biết cây cần gì, bệnh gì để bón phân, dùng thuốc phòng trừ sâu bệnh cho phù hợp”-ông chia sẻ. Chính vì vậy, trong vườn đào của ông, tôi thấy có rất nhiều cây đào đeo bảng tên do các “xếp” thích chơi đào gửi chăm sóc.
Trong vườn đào của ông năm nay, có một cây đào có dáng đại thụ có gía 50 triệu đồng. “Cây đào này có thể đem thi thố với các cây đào trong thiên hạ được”, ông bộc bạch. Ngoài ra, còn có cây có dáng nghinh phong, cây dáng quần thụ…có giá 40 triệu đồng/cây.
Bên cạnh chơi đào, ông còn là một tay chơi sanh cảnh có tiếng. Năm 2014 mặc dù kinh tế khó khăn, nhưng ông bán được cây sanh có dáng “nhất trụ kình thiên” với giá 40 triệu đồng, một cặp sanh “lưỡng long chầu nguyệt” với gía 30 triệu đồng, cây dáng “làng quê” giá 20 triệu đồng… Sanh cảnh của ông đã có mặt ở nhiều cơ quan, doanh nghiệp trong tỉnh. Ngoài ra, ông cũng là người thành công trong việc chơi mai. Mai được người chơi gửi chăm sóc, ông cũng cho nở chuẩn đúng Tết.
Bàn tay, tâm hồn nghệ sỹ của ông không chỉ thả hồn vào hoa, cây cảnh mà còn vào các chậu cảnh. Tự tay ông đúc được các chậu cảnh cổ tinh tế, có giá trị nghệ thuật cao để nâng tầm các chậu hoa, cây cảnh do mình tạo ra.
Trao đổi với ông, tôi còn thực sự quý mến bởi ông có ước nguyện đẹp là muốn đem kỹ thuật, tài năng chơi hoa, cây cảnh của mình cống hiến cho Khu du lịch sinh thái Măng Đen. “Nếu huyện Kon Plông tạo điều kiện giao đất, mặt bằng, hỗ trợ tài chính, mình sẽ trồng một diện tích đào lớn tạo cảnh quan cho Măng Đen”, ông quả quyết. Khu du lịch sinh thái Măng Đen sẽ đẹp, huyền ảo hơn nếu ngày xuân có đào nở đỏ thắm khắp núi rừng.
Trần Văn Nhiên