Thứ 7, Ngày 14/06/2025 -

Có một làng Chứ như thế trong kháng chiến (nay thuộc huyện Sa Thầy)
Ngày đăng: 13/04/2015  02:08
Mặc định Cỡ chữ
 

Những năm 1961-1965, Mỹ-Ngụy thực hiện chiến lược chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” ở miền Nam Việt Nam. Ấp chiến lược được xem là quốc sách hòng kìm kẹp, nắm dân và truy tróc cán bộ cách mạng. Để thực hiện quốc sách ấp chiến lược, chúng tăng cường xúc bắt dân từ các làng dồn về sống tại các ấp chiến lược do chúng lập nên. Nhưng vì lòng dân không theo nên ấp lập lên, bắt dân về rồi ấp lại bị phá. Vì vậy cuộc đấu tranh giành dân giữa ta và địch đã diễn ra giằng co liên tục cho đến ngày giải phóng. Đây là cuộc đấu tranh giữa một bên là địch tìm mọi cách dụ dỗ, dồn ép dân vào ấp chiến lược do chúng lập nên và một bên là cuộc đấu tranh phá ấp của ta để dân được tự do trở về làng cũ sinh sống.

Một ấp chiến lược tại thị xã Kon Tum năm 1963
 
Trong cuộc đấu tranh ấy, có một làng tên gọi làng Chứ (nay thuộc địa bàn xã Ia Ly huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) đã ghi vào lịch sử những trang đẹp nhất về tinh thần yêu nước, trung thành, sáng tạo.
 
Vào năm 1963 khi địch thực hiện cuộc càn quét dồn dân. Làng Chứ đã “ngoan ngoãn” khăn gói theo địch về sống tại ấp chiến lược vùng tây nam thị xã Kon Tum suốt 9 năm, từ năm 1963 đến năm 1972. Trong suốt thời gian ấy, có lẽ địch rất tự hào về sự kiện làng Chứ đã tin và đi theo quốc gia ! Nhưng chúng không ngờ được rằng làng Chứ đi theo địch là để…làm cách mạng.
 
Từ những năm 1958-1959, những gia đình anh Nhim, anh Nhửi, chị Wẻ, anh Tô và một số gia đình ở làng Chứ đã được vận động và trở thành cơ sở cách mạng tin cậy. Dù địch truy lùng, mật thám theo dõi hù dọa, Nhân dân khéo léo tìm cách liên lạc, tiếp tế cho cách mạng bất chấp gian khổ, hiểm nguy không kể ngày đêm. Giấu gạo trong bầu nước, kẹp cơm trong nách, khi gặp mật thám thì chui lủi trong bờ bụi … tìm mọi cách bí mật đem ra rừng để tiếp tế cho cán bộ, chiến sĩ. Đó là những công việc đơn giản nhưng hết sức hiểm nguy mà bà con làng Chứ đã tình nguyện làm để giúp đỡ cách mạng. Những cán bộ được phân công bám trụ địa bàn đã bí mật tổ chức tập huấn phương pháp liên lạc vào nội thị cho những cơ sở cách mạng trong làng. Những thanh niên, phụ nữ khỏe mạnh cũng được bí mật huấn luyện để tham gia chiến đấu. Có khi cả gia đình từ cha mẹ đến em nhỏ cũng tham làm liên lạc.
 
Năm 1963, biết trước việc địch sẽ tiến hành đợt càn quét để dồn dân làng Chứ, làng Tum, làng Chờ và một số làng khác thuộc địa bàn H67 về khu dồn thị xã. Đội công tác của H67 lúc này do đồng chí Lê Văn Vinh (Nhất) phụ trách đã lường tính cả hai phương án. Nếu để làng Chứ chạy về vùng căn cứ tránh địch xúc bắt thì sẽ không giúp được cách mạng như lúc này. Còn ngược lại, nếu để dịch dồn làng Chứ về sâu trong nội thị, ở vị trí bị kìm kẹp gắt gao thì đội công tác sẽ không thể liên lạc được với dân làng Chứ. Một khi địch dồn làng Chứ theo ý chúng, nhất định cách mạng sẽ mất làng Chứ. Cuối cùng phương án được đưa ra là chủ động để làng Chứ… bị dồn. Nhưng, với điều kiện đội công tác sẽ bám theo làng Chứ.
 
Tháng 5 năm 1963, địch đã mở đợt càn qua tây sông Pô Kô, xúc dân một số làng, trong đó có làng Chứ. Toàn bộ dân làng đã “tình nguyện” theo địch như kế hoạch mà bà con đã thống nhất với đội công tác H67. Vì đồng ý theo địch nên dân làng được quyền tham gia bàn định nơi ở mới. Với ý đồ sắp xếp từ trước, Nhân dân trong làng quyết đòi lập ấp tại vị trí trên một quả đồi tây Tân Điền và cạnh làng Kơ ram. Nhà dân dựng sát bìa rừng để thuận lợi cho hoạt động. Vậy là chỉ sau 4 tháng làng Chứ về nơi ở mới, đội công tác đã tìm cách nối liên lạc được với dân làng Chứ. Từ khi về khu dồn, với sự khéo léo của các gia đình cơ sở cách mạng của làng, bộ máy cai quản của ấp từ trưởng ấp, phó ấp đến lực lượng nghĩa quân do địch lập nên đều do cơ sở cách mạng của làng đảm nhận. Những người này không chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ và tiếp tế cho đội công tác mà chính họ là những người thường xuyên đi đến các làng xunh quanh để nắm tình hình và tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân các làng này đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ. Trưởng ấp, phó ấp, anh em nghĩa quân của làng được phân công đi tuyền truyền, xây dựng cơ sở cách mạng ở những làng khác xunh quanh. Mỗi khi cán bộ vào ấp công tác, đã có đội nghĩa quân của làng dẫn đường. Nghĩa quân tìm cách cung cấp số sung được địch phát cho cách mạng. Dan làng đã xây dựng một “chính quyền” hai mặt kiểu mẫu. Ban ngày làm việc theo địch, ban đêm hoạt động cách mạng. Địch hoàn toàn tin rằng dân làng Chứ đã đi theo chúng. Cứ thế những người dân làng Chứ tiếp tục theo cách mạng, bảo vệ cách mạng, làm cách mạng một cách tích cực và thông thái.
 
Đến năm 1972, vùng Đăk Tô-Tân Cảnh đã được giải phóng. Thị xã cũng đã có bàn đạp Trung Tín là cơ sở cách mạng vững chãi. Làng Chứ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sau gần 9 năm về tại ấp chiến lược tây nam thị. Cách mạng chủ trương phát động Nhân dân vùng tây nam thị nổi lên phá ấp để trở về căn cứ, gây tác động mạnh mẽ đến phong trào đấu tranh của Nhân dân nội thị. Để thực hiện chủ trương này, một lần nữa làng Chứ đã được giao trọng trách là đầu tàu. Đội công tác và bà con làng Chứ lại bàn định kế hoạch di chuyển làng. Với sự nhất trí của bà con và sự chuẩn bị chu đáo từ trước, Nhân dân làng Chứ đã nổi dậy phá ấp và đồng loạt dân của 7 làng xunh quanh theo gương làng Chứ vùng lên. Địch đã biết Việt Cộng lãnh đạo Nhân dân phá ấp chiến lược nhưng cũng không bao giờ ngờ được có một ngày đồng loạt toàn bộ các ấp chiến lược tây nam thị xã bị phá gọn chỉ sau một đêm. Và chúng càng không thể ngờ rằng đó là vì có dân làng Chứ ! Dân làng Kênh, làng Bua, làng Duk, làng Vẽh, làng Lay, làng Klau, làng Kram đã theo gương làng Chứ nổi dậy phá ấp.
 
Kể về làng Chứ làm cách mạng, cả ông Trần Thanh Dân và ông Lê Văn Vinh (Nhất), nguyên là Phó Bí thư Tỉnh ủy những năm 1971-1975, là những cán bộ từng phụ trách các đội công tác hoạt động vùng H67 (Sa Thầy) và H5 (thị xã) đều có chung niềm xúc động. Họ nói về làng Chứ với một tình cảm hết sức trân trọng, yêu thương và sự mến phục đặc biệt. Với những người đã từng đồng cam, cộng khổ cùng chiến đấu với dân làng Chứ, làng Chứ đã biểu tượng của tinh thần yêu nước, hy sinh bất khuất và một lòng trung thành với cách mạng. Làng Chứ đi thì đi hết cả làng, về thì về hết cả làng, không một ai theo địch. Đây là kết quả to lớn quả quá trình công tác vận động cách mạng. Ngoài căn cứ khí tiết cách mạng thì truyền thống đoàn kết của làng là yếu tố quyết định. Làng Chứ tin tưởng tuyệt đối vào cách mạng, có tinh thần tự lực, tự cường. Nói về chính quyền hai mặt, thì làng Chứ là làng tiêu biểu nhất của tỉnh. Nói cách mạng là sự nghiệp của quần chúng thì làng Chứ cũng chính là tấm gương trung thực nhất. Vì thế mà những thế hệ làng Chứ bây giờ và mai sau có quyền tự hào về ngôi làng mình đang sống, và cũng phần trách nhiệm với truyền thống cao đẹp của làng mình/.
 
Trần Thị Sáu
Ban Tuyên giáo Tinh ủy Kon Tum