 |
Nghệ nhân Bloong Vươn (trái), BLoong Ngố (phải) với đinh tút |
Già Bloong Vươn và Bloong Ngố đều đã gần 90 tuổi; họ cùng lớn lên ở vùng biên giới Việt Lào xa xôi ở phía Tây tỉnh Kon Tum trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ; sau ngày giải phóng mới chuyển về định cư ở làng Dục Nhầy 1, xã Đăk Dục bây giờ. Từ thuở còn cởi trần đóng khố đến khi đã vui vầy cháu nội cháu ngoại, hai già không chỉ đồng cam cộng khổ vượt qua bao gian khó, nhọc nhằn của cuộc sống; mà còn có chung tình yêu sâu nặng với đinh tút- Tiếng lòng của những chàng trai người Triêng từ khi mới biết cầm cái cuốc cái rựa.
Theo già Bloong Ngố, cùng với nét đẹp cồng chiêng đã trở thành di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, sáo Đinh tút được xem là nhạc cụ độc đáo, là nét đẹp văn hóa truyền thống trong sinh hoạt cộng đồng của người Triêng từ xa xưa. Thuở ấy, từ bếp lửa gắn bó, thân thương; tục lệ “củi hứa hôn” ra đời, làm thành nét đẹp tình yêu trong cuộc đời mỗi chàng trai, cô gái. Bếp lửa cũng là cội nguồn khởi sinh loại nhạc cụ Đinh tút, như tiếng lòng của các chàng trai người Triêng siêng năng chịu khó, mà dạt dào tình cảm.
Già Bloong Vươn kể: Ngày xưa, những hôm gió mưa không đi rẫy đi rừng, mọi người quây quần bên bếp lửa sưởi ấm, đun nước, nấu cơm, nướng bắp, lùi mì... Những tiếng phập phù từ ống thổi cho củi bùng lên hay than đượm chính là ý tưởng để ông bà sáng tạo nên Đinh tút. Đặc biệt, khởi nguồn của Đinh tút để dùng trong lễ cúng thần Lúa; mà quan niệm của người Triêng, thần Lúa là một phụ nữ xinh đẹp, nhút nhát; nên khi thổi Đinh tút, ngày xưa, những người đàn ông không mặc khố, mà đều “hóa trang”, khoác tấm dồ, thay cho chiếc váy của phụ nữ.
Hòa âm Đinh tút từ 6 ống nứa
Đinh tút là nhạc cụ chỉ dành cho nam giới, được làm từ nứa, gồm 6 ống dài, ngắn khác nhau, được 6 người cùng thổi. Ống dài cho âm trầm, ống ngắn tạo âm bổng, tất cả cùng hòa quyện tạo thành những giai điệu đẹp. Theo già BLoong Ngố, nứa được chọn làm đàn Đinh tút là loại nứa già, ống dài, thẳng, hình dáng đẹp; đường kính chừng 3-4 cm. Ở mỗi ống nứa, một đầu người ta giữ nguyên mắt nứa, tạo thành đầu ống kín. Một đầu bỏ mắt nứa, miệng ống rỗng được cắt vát hai bên thành ống, theo hình nửa vòng tròn. Khi diễn tấu, môi dưới của người thổi ôm khít một bên miệng ống. Trong bộ 6 ống nứa của Đinh tút, ống dài nhất khoảng 90 cm; các ống còn lại, mỗi ống ngắn hơn nhau chừng 5-10 cm.Ngoài 4 ống là “nốt”, còn 2 ống là “bè”.
Chế tác Đinh tút khá đơn giản, nhưng người chế tác phải thực sự có khả năng thẩm âm và sự thính nhạy trong cảm thụ âm nhạc. Đinh tút càng hay hơn, hấp dẫn hơn khi được thổi cùng với dàn cồng chiêng.
Hơn 60 năm gắn bó với Đinh tút, đôi bạn nghệ nhân cao niên Bloong Vươn, Bloong Ngố không chỉ giỏi chế tác và sử dụng dàn sáo độc đáo này, mà còn là những người thầy tận tâm chỉ bảo, truyền trao nét đẹp của nhạc cụ truyền thống cho thế hệ con cháu. Hiện nay, trong số hơn 30 hạt nhân của Đội nghệ nhân làng Dục Nhầy 1, có khoảng 10 người diễn xướng Đinh tút. Bên cạnh những nghệ nhân tâm thành, lão luyện như già Bloong Vươn, Bloong Ngố, là lớp nghệ nhân trẻ nhiệt tình tiếp bước./.
Bài, ảnh: Nghĩa Hà