Chủ nhật, Ngày 29/06/2025 -

Độc đáo múa Chiêu của người Xê Đăng nhánh Hà Lăng ở Sa Thầy
Ngày đăng: 04/07/2016  06:22
Mặc định Cỡ chữ
Không chỉ trân trọng vốn quý của cồng chiêng, xoang, đàn hát dân ca… như các dân tộc thiểu số anh em khác, người Hà Lăng- một nhánh của dân tộc Xê Đăng ở vùng Bắc Tây Nguyên còn có điệu múa Chiêu độc đáo, làm thành nét đẹp văn hóa truyền thống rất riêng.

 

Nghệ nhân Y Bên dạy múa Chiêu cho các cháu làng Khúc Na

Sau những ngày miệt mài truyền dạy, một chiều cuối tháng 6 đẹp trời, các nghệ nhân làng Khúc Na, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy tập trung ở nhà Rông để xem  các cháu thanh, thiếu nhi biểu diễn báo cáo kết quả bước đầu học đánh cồng chiêng và múa dân gian.

Trong số 4 làng đồng bào dân tộc thiểu số của xã, chỉ có Khúc Na là nơi  sinh sống của 235 hộ với hơn 500 nhân khẩu nhánh Hà Lăng (Dân tộc Xê đăng). Ngày trước, cụ kỵ, ông bà người Khúc Na ở tận vùng sâu biên giới Mô Rai. Năm 1960-1961, Mỹ, ngụy dồn bà con vào ấp chiến lược; sau mới dạt đến lập nghiệp ở vùng bình địa thuộc địa bàn xã Sa Bình bây giờ. Cũng như các dân tộc thiểu số khu vực Bắc Tây Nguyên, người Hà Lăng biết làm nhà sàn, nhà rông, giỏi cồng chiêng, chế tác nhạc cụ truyền thống, đàn hát dân ca. Họ còn  tự hào sở hữu điệu múa Chiêu rất đặc biệt, không dân tộc nào có.
 
 Đã ngoài 60 mùa rẫy, vóc dáng không còn thanh thoát, nhưng bà Y Bên vẫn uyển chuyển trong những bước chân, vòng tay của điệu Chiêu nhẹ nhàng, duyên dáng. Ngày trước, ở Khúc Na, bà Y Buôl- chị bà Y Bên nổi tiếng múa Chiêu đẹp nhất. Bao nhiêu con gái múa Chiêu trong làng đều được bà Y Buôl chỉ dạy, tập tành. Nay bà đã ngoài 70 tuổi, cái chân, cái tay không còn mềm mại, khéo léo được nữa, lại thêm bệnh xương khớp, nên việc truyền dạy điệu Chiêu cho lũ trẻ trong làng chủ yếu do  bà Y Bên cùng mấy bác mấy cô đảm nhận.
 
Lâu nay, việc truyền dạy văn hóa dân gian  cho con em chủ yếu do các nghệ nhân trong làng tự tổ chức, hướng dẫn. Cả người lớn và đám nhỏ đều yêu thích tiếng  chiêng, vòng xoang, điệu múa…; nhưng vì không được tập trung nên lâu lâu mới có thêm người trẻ biết diễn xướng. Hè năm nay, có hẳn một lớp truyền dạy và học tập nét đẹp văn hóa dân gian do Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Sa Thầy  phối hợp với UBND xã Sa Bình tổ chức tại làng, các nghệ nhân hào hứng chỉ dẫn. Đám thanh niên, thanh nữ và các cháu nhỏ cũng hăng hái tham gia. Học buổi tối ở ngay nhà rông, hầu như chẳng ai vắng mặt.
 
Mới học được hơn 2 tuần, nhưng Y Khi - cô bé ở làng chuẩn bị lên lớp 12, trường PTDT Nội trú huyện Sa Thầy đã tỏ ra khá thuần thục trong điệu Chiêu. Y Khi bảo: Không như xoang, nhìn vài lần đã có thể làm theo, vì động tác khá đơn giản, dễ thực hiện. Múa Chiêu khó hơn, đòi hỏi kỹ thuật tạo hình, tạo dáng nhất định. Đó là sự kết hợp đồng điệu giữa bước chân, thân hình và động tác tay sao cho thật nhịp nhàng, uyển chuyển.
 
Chị Y Thê - Một nghệ nhân cùng bà Y Bên dạy múa Chiêu cho bọn trẻ làng Khúc Na cho hay: Khó nhất của Chiêu, đồng thời cũng là nét độc đáo, khác lạ của điệu múa là điều chỉnh bàn chân, sao cho hai bàn chân luân phiên, lúc xoay gót chân này, thì rê nhẹ nửa bàn chân kia cho nhịp nhàng. Đặc biệt, là gót chân và bàn chân đều không rời khỏi mặt đất, mà chỉ xê dịch từng chút, từng chút để tạo ra bước di chuyển của vòng Chiêu.
 
Cũng như cồng chiêng, xoang, múa Chiêu từ xa xưa được xem là sợi dây nối con người với thần linh. Tuy vậy, theo già làng A Chiêu ở làng Khúc Na, cội nguồn nghi thức hành lễ độc đáo này dành cho những đám tang. Cùng với tiếng cồng chiêng buồn bã, điệu múa Chiêu thay lời tiếc thương, đau xót, tiễn đưa người đã khuất về thế giới bên kia. Tuy vậy, do nét độc đáo riêng có của Chiêu, nên sau này, múa Chiêu được sử dụng cả trong các lễ hội lớn của cộng đồng. Đó là những lễ hội có ăn trâu, ăn heo, ăn dê… Gốc gác, múa Chiêu dành cho cả nữ và nam, nhưng không như một số vùng của người Hà Lăng ở tỉnh Quảng Nam, làng Khúc Na chỉ có nữ giới mới múa điệu Chiêu nhẹ nhàng, uyển chuyển này.
 
Không như xoang, có thể tập hợp đông người; múa Chiêu, ít thì 8, 10 người, đông cũng chỉ 14, 16 người tham gia. Mỗi cặp múa đứng đối diện nhau, nhún theo nhịp chiêng, xoay gót chân này và mũi bàn chân kia theo một vòng 180 độ, rồi trở về vị trí ban đầu. Trong lúc xoay, người của cặp múa bên này vì thế cũng đối diện với người của cặp bên kia, tạo thành sự giao kết, gắn bó trong một tổng thể hòa quyện. Trang phục của người múa Chiêu, ngoài bộ váy áo thổ cẩm truyền thống màu xanh, đen hoặc trắng, còn có một tấm choàng cũng được dệt thủ công dài chừng 1,2 m, rộng 80-90cm. Múa Chiêu trong đám tang, tấm choàng được dang rộng, và theo nhịp lên xuống của hai cánh tay, nó chao nghiêng nhẹ nhàng, như cánh bướm dập dờn. Điệu Chiêu nhẹ nhàng như vỗ về, thủ thỉ, gửi niềm tiếc thương, an ủi người đã khuất. Tuy vậy, múa Chiêu trong lễ hội, có sự khác biệt ở động tác tay. Cũng như xoang, múa Chiêu theo nhịp cồng chiêng. Với đặc trưng điệu múa nhẹ nhàng, uyển chuyển; nên nhịp chiêng cũng chậm rãi, khoan thai; và càng chậm rãi, u buồn trong  đám tang.
 
Nhẹ nhàng, uyển chuyển theo nhịp cồng chiêng, điệu Chiêu truyền thống đã làm nên nét văn hóa độc đáo riêng có của người Hà Lăng vùng Bắc Tây Nguyên. Giản dị, gần gũi song cũng không kém phần tinh tế, đặc sắc, múa Chiêu là sự thể hiện tình cảm, tâm linh của người Hà Lăng trong cuộc sống. Nét đẹp văn hóa truyền thống ấy, trải qua bao thế hệ, vẫn được gìn giữ và trao truyền, phát huy giá trị trong đời sống cộng đồng, như một niềm tự hào của đồng bào địa phương./. 
 
Bài, ảnh:Nghĩa Hà