Thứ 4, Ngày 08/05/2024 -

Đơn sơ góc bếp nhà sàn
Ngày đăng: 01/09/2019  09:18
Mặc định Cỡ chữ
Từ xa xưa, nhà sàn đã là mái ấm thân thương, gần gụi của đồng bào các dân tộc thiểu số anh em vùng Bắc Tây Nguyên. Ở đó, mỗi gian bếp nhỏ hồng than đượm lửa chính là niềm vui, hạnh phúc đơn sơ mà mỗi người, mỗi gia đình; dù trải qua bao thử thách, khó khăn vẫn chuyên tâm ủ ấm.

 

Đơn sơ góc bếp nhà sàn được chăm lo “giữ lửa”

 

Chị em bà Y Ghe, Y Ghế ở làng Tu Thó, xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông ngày trước ở gần rừng. Không còn du canh du cư, cuộc sống bây giờ đã nhiều đổi khác. Những con đường bê tông khang trang đưa lối ở lưng chừng đồi. Giữa khá nhiều nhà ngói, nhà xây đan ken, vẫn lặng lẽ một nếp nhà sàn bình yên- mái tranh thẫm nâu, tường thưng ván cũ.

 

Bà Y Ghế ngoài 80 mùa rẫy, sởi lởi dễ gần. Căn nhà cũng hơn 30 năm tuổi. Trải bao mưa nắng, gió sương; mái lá, vách, nền đã mấy lần sửa sang, làm lại; nhưng gian bếp nhỏ nơi góc nhà thì vẫn còn nguyên ở đó.

 

Từ thuở xa xưa, cũng như các dân tộc thiểu số anh em sống trên dải Trường Sơn, với đồng bào Xơ Đăng vùng Bắc Tây Nguyên, nhà sàn là mái ấm thân thương, gần gụi. Nhà làm theo kiểu truyền thống, gian bếp nhỏ ở ngay trong lòng. Có lẽ, ngày trước, rừng núi thâm u, mỗi năm mùa mưa lê thê lại thêm  những tháng lạnh cắt da nên góc bếp không chỉ sum vầy bữa cơm, mà còn là nơi sưởi ấm.

 

 Ở đó, những hòn than bé nhỏ từ ngày qua đêm được ủ tro ủ củi, chỉ cần lấy cây cời ra là đã có thể thổi bùng. Ở đó, hầu như tất cả đơn sơ cho những bữa cơm gia đình, cho mọi sinh hoạt gần gũi hàng ngày đều được bình yên sắp đặt.

 

Góc bếp nhà sàn của chị em bà Y Ghe, Y Ghế ở làng Tu Thó

 

Đã từng đi đến nhiều nơi, điều chúng tôi nhận ra là người Giẻ Triêng, cho dù chưa hết khó khăn thì nếp ở ăn luôn vô cùng ngăn nắp. Nhà cửa sạch sẽ, vệ sinh, nên gian bếp cũng chính là nơi ghi dấu nét siêng năng, vén khéo.

 

Ông Bloong Rum ở làng Dục Nhầy 1, xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi bảo rằng: Nhà dù nghèo thiếu đến đâu, thì từ thuở xưa, gian bếp vẫn được mọi người chăm lo “giữ lửa”.

 

Khi đã chọn một góc nhà làm nơi đặt bếp, chủ nhà dùng bốn mảnh ván dày- mỏng tùy ý để ghép lại thành hình vuông, hay là chữ nhật; đổ đất vào đấy để tạo thành nền bếp, “cách nhiệt” hẳn với sàn nhà. Cũng có khi, nền bếp được chủ ý làm hơi thụp xuống, thấp hơn sàn nhà.

 

Kiềng bếp giản đơn bằng đá hay bằng sắt, đủ cao và vững chãi.  Phía trên, người nhà thường làm nên cái giàn bếp bằng tre, nứa, gỗ; từ một đến 2-3 tầng. Ở đó, không chỉ rổ, rá, xoong nồi được kê gác, mà còn chính là nơi hong phơi con cá, miếng thịt, mớ rau... để dành cho mùa giáp hạt, hay những khi khách đến chơi nhà.

 

Bên góc bếp nhà sàn truyền thống của người Giẻ Triêng xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

 

Trong không gian góc bếp, những cái giàn khác cũng được gác lên, để cất giữ vật dụng, nhất là dồ dùng bằng tre nứa, mây song....

 

Ngày xưa, con trai Giẻ Triêng, Xơ Đăng, Ba Na… thường theo vợ về ở rể. Căn bếp là nơi chuyện trò thủ thỉ. Căn bếp là nơi cả nhà quây quần. Mỗi lần bẫy được con sóc, con mang...giàn bếp thơm lừng mùi thịt khói. Muốn để dành mớ chuột khô, phải qua gác bếp mới thành. Những đêm mưa dầm, rét mướt, bếp thành ổ ấm ngủ giấc khuya...       

 

Ngay đô thị Kon Tum, làng Tơ Nghia ở trong lòng phố, đường xe tấp nập sớm chiều. Giữa nhiều thấp cao mái bằng tường xây, một nếp nhà sàn vẫn lành hiền lặng lẽ. Bếp ở bên mé chái.

 

Gia chủ A Ngơi không giấu niềm vui khi nhớ lại rằng: Người Ba Na từ những ngày xưa đến giờ vẫn vậy, hoặc bếp ở trong nhà sàn, hoặc được ngăn về một phía chái nhà. Ngày trước, nhà to nhà lớn, bếp rộng bếp cao.Nhà nhỏ nhà thường, bếp có phần khiêm tốn. Tuy vậy, cho dù thế nào thì gian bếp đơn sơ vẫn là nơi gần gũi mà thiêng liêng cho mọi người sum vầy, tề tựu. Những khúc hát xưa, những câu chuyện cổ được cất lên bên bếp lửa. Gian bếp thân thương gắn với sử thi diệu kỳ.

 

Năm tháng đổi thay, nhịp đời cũng khác. Ông A Ngơi ngậm ngùi: Bây giờ, nhà sàn chẳng còn bao nhiêu nên góc bếp thuộc quen càng được chăm chút, gìn giữ. Ở đó, ngày ngày vẫn những bữa cơm quây quần đầm ấm; Mẹ, bà địu con, bế cháu à ơi. Ở đó, thỉnh thoảng, cả nhà vẫn đón những vị khách gần xa bên chóe rượu cần nồng đượm. Ở đó, những chiếc rổ chiếc nơm sậm nâu màu bồ hóng chưa khi nào hết là vật dụng thân gần...

 

                                                                               Bài, ảnh: Nghĩa Hà